Chào mừng quý vị đến với website của Nguyễn Ngọc Quát
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.
SÁCH DANH NGÔN
CHUYỄN MÃ VĂN BẢN
Những bức thư tình
Đặt tay lên bàn phím và anh cứ gõ một cách vô định.anh thả lòng mình theo chiều dài ký ức để rồi anh chợt cười chợt khóc một cách ngây ngô........
Anh nhớ em, nhớ em thật nhiều em có biết? Anh nhớ nụ cười với má núm đồng tiền của em,anh nhớ ánh mắt trìu mến khi em nhìn anh,anh nhớ bàn tay nhỏ bé xiết chặt bàn tay anh,nhớ những khi ta ôm nhau, nhớ những nụ hôn nồng ấm,anh nhớ mùi hương của em,anh nhớ những con đường mà hai ta cùng chung bước....nhớ như in.Chúng mình yêu nhau như vậy mà số phận lại bắt ta rời xa nhau ư? không không anh không cam tâm đâu em ạ. hai đứa mình đâu còn hạnh phúc nếu thiếu nhau phải không em? em còn nhớ không anh đã từng nói tình yêu anh dành cho em không thể có một kết thúc có hậu em nhớ không? VÌ TÌNH YÊU ANH DÀNH CHO EM KHÔNG BAO GIỜ KẾT THÚC. anh yêu em, anh vẫn hy vọng có ngày chúng ta lại được ở bên nhau và anh sẽ cố gắng cố gắng hết mình vì hy vọng ấy em ạ
Thật khổ cho em khi em là một thiên thần còn anh chỉ là một người bình dị.anh chẳng có gì ngoài một tấm chân tình với một trái tim yêu em tha thiết.anh nào có ước muốn gì lớn nao anh chỉ mơ ước có một mái nhà với những đứa con thơ và khi đó anh sẽ có thể ôm em ôm em từ đằng sau thôi khi đó anh sẽ nói với em:" vợ à! anh thấy thật hạnh phúc chúng mình cùng nuôi dạy những đứa con để chúng sau này xinh đẹp giống em nhé" anh chỉ muốn vậy thôi liệu mơ ước của anh có thể thực hiện được không em? anh tin là được chỉ cần em có niềm tin ở anh ở tình yêu của hai đứa mình thời gian sẽ chứng minh tất cả.mình phải xa nhau do gia đình em ngăn cấm do anh chưa xứng với em.uh mình tạm xa nhau em nhé anh sẽ cố gắng hãy tin anh em nhé anh tin anh làm được hãy chờ anh em nhé.
Gia đình ngăn cấm nhưng liệu ngăn được tình yêu không em? câu hỏi đó chỉ cần em trả lời vì với anh tình yêu anh dành cho em là mãi mãi chẳng bao giờ thay đổi.sẽ chẳng có khó khăn nào khiến anh chùn bước nếu em không bỏ cuộc anh tin anh làm được em ạ.
Nguyện cầu những gì tốt đẹp nhất đến với người tôi yêu*
* Bức thư :
Có lẽ đây là lần cuối em viết cho anh. Chẳng để làm gì hết, chỉ để cho nhẹ lòng thôi. Đêm nay sẽ là một đêm rất dài với em, cả những đêm sau nữa. Nhưng chuyện gì rồi cũng đi qua. Dù có mệt mỏi hay gục ngã thì vẫn phải tự động viên mình đứng dậy đi tiếp. Cảm giác này, giống như 6 năm về trước. Tưởng như có thể nghẹt thở. Em cũng không nghĩ mình lại thấy đau như thế, vì khoảng thời gian quá ngắn. Vậy mà lại đau, đau lắm. Có lẽ vì đã tự dựng cho mình một niềm tin, để bây giờ vỡ vụn. Giá như trước đây anh đừng hứa với em nhiều như thế, đừng cùng em tô vẽ nhiều như thế, thì có lẽ giờ này sẽ nhẹ nhàng hơn. Cứ là anh em như ngày đầu mới gặp thì tình cảm tốt đẹp đó đã không mất đi. Nhớ lắm khoảng thời gian vui vẻ. Em biết anh sẽ quên mau thôi, và anh cũng nghĩ rằng đây là cái kết nhẹ nhàng nhất. Nhưng em cũng từng nói với anh em sợ anh sẽ thay đổi .. Và cái điều mà với anh là "kết thúc nhẹ nhàng" lại là không thể với người khác. Chẳng thể nhẹ nhàng được đâu, khi con người ta chưa sẵn sàng đón nhận. Em chẳng trách anh, cũng không nghĩ anh là người không tốt. Cũng là do Em. Lẽ ra em nên dùng cái đầu tỉnh táo, chứ không phải con tim yếu đuối. Nhưng có lẽ đó là số phận, khi anh và em gặp nhau. Nên em cũng chẳng trách mình. Vì em đã luôn sống thât với tình cảm của chính mình, và đã cố hết sức để gìn giữ. Chỉ là em không nhận ra mình đang cố giữ điều không tồn tại. Có thể một ngày nào đó, khi đã sẵn sàng, em sẽ tìm anh như một người bạn. Nhưng bây giờ thì không thể. Trái tim chật hẹp quá, không thể chứa hai thứ cùng lúc, sẽ vỡ ra mất. Nếu anh tìm được hạnh phúc thật , cũng đừng tìm cách báo cho em , dù trong thâm tâm em luôn chúc anh điều đó. Nhưng đón nhận lại là chuyện khác. Đêm nay em sẽ khóc, cả những đêm sau nữa. Nhưng nỗi đau tột cùng em cũng đã trải qua, thêm một lần nữa có lẽ cũng chẳng thể chết đi được. Nên xin anh đừng cảm thông hay thương hại em . Em không cần điều đó. em chỉ cố gắng giữ lấy khi tin rằng cả hai vẫn muốn. Nhưng khi một người đã muốn buông tay thì níu lại bằng tình thương cũng chẳng để làm gì. Có thể sau này khi thời gian đi qua, em sẽ cảm ơn anh vì mọi thứ. Nhưng bây giờ thì không thể, vì như thế là em dối lòng. Em chỉ mong anh đừng làm ai đau như em nữa. Và nếu tìm thấy được hạnh phúc thì đừng vì bất cứ lý do gì mà để vuột mất. Vì cuộc đời ngắn lắm, mà hạnh phúc thì lại quá mong manh.. Nhớ anh vô cùng
Hạnh phúc là gì bao lần ta bối rối
Hỏi nhau hoài mà nghĩ mãi chưa ra
Cho đến ngày cất bước đi xa.......
*Bức thư:Cũng chẳng biết sao hôm nay em lại giỏi thế, em đã chấm dứt cuộc nói chuyện với anh khi nghĩ nếu nói tiếp sẽ chỉ làm em buồn mà thôi.
Từ bao giờ mà những tin nhắn hay những câu chat của anh mang sự lạnh lùng và bất cần đến thế? Từ bao giờ mà anh không còn nhẹ nhàng với em? Có lẽ do đã quá thân quen nên anh không cần sự dịu dàng, không cần sự lãng mạn nữa? Trong mắt mọi người em là người yêu của anh, nhưng đối với em thì em cảm nhận không phải thế, thật sự em là gì trong trái tim của anh? Em có phải là tất cả hay em cũng là một phần để cho anh lo lắng, là đứa em gái mà anh đang phải bảo bọc. Cũng từ lâu rồi anh à, lâu lắm em chưa được sự bảo bọc của anh, em đau lòng lắm, từ lâu rồi em hay khóc vì anh, em không nghĩ là em có thể khóc vì anh nhiều được đến như vậy, chịu đựng anh nhiều đến như vậy.
Sự kiêu hãnh của em để ở đâu rồi hay em đã cố tình gạt bỏ nó để đến với anh, một người con trai đầy lòng tự trọng? Em đã dẹp bỏ sự nũng nịu của mình, đã chịu đựng rất nhiều, đã tự dặn lòng là hãy tin tưởng anh nhưng anh ơi, em cảm giác là em chỉ có được anh nhưng không hề có được trái tim của anh, tâm trí của anh đang nhớ đến những người khác, mối tình đầu của anh, những người em gái của anh, em không biết là em có đủ sự bao dung để anh chia sẻ tình cảm cho những người con gái ấy ngoài em không. Em không biết em còn tự tin nghĩ rằng mình là bạn gái của anh không nữa.
Anh ngày càng khác xưa, anh ngày càng lạnh lùng, anh ngày càng không phải là của em nữa rồi, anh đang cố giúp một người khác mỉm cười như anh đã từng giúp em, anh đừng để người ta yêu anh rồi bỏ rơi người ta như em nha anh. Anh của em là người rất có trách nhiệm, anh hứa là anh sẽ cố gắng làm cho bằng được, và anh cũng đã hứa với người ta nhiều lắm rồi.
Anh biết không? Em tự nhủ lòng em sẽ không ghen đâu nhưng sao em không làm được, biết người ta không có gì với anh nhưng anh thì hoàn toàn khác, anh luôn nhớ đến người ta, nhớ nhiều lắm đúng không anh? Giờ đây dù em có gặp chuyện gì đi chăng nữa thì cũng chẳng là gì so với nỗi đau của người ta, em ngốc quá!
Không biết em còn ngốc tới chừng nào nữa đây, em muốn gặp anh, em muốn cảm giác lúc gặp anh, vì chỉ khi gặp anh em mới có được cảm giác anh nâng niu chăm sóc em, thương yêu em, được anh ôm vào lòng, được anh hôn lên trán. Nhưng khi không gặp nhau thì anh quay 180 độ, anh lạnh lùng đến mức đáng sợ. Chẳng lẽ em lại tìm cách đến gặp anh hoài, tình yêu là phải có xa nhau và thử thách chứ, anh như vậy sao mình tiến triển được hả anh hay là lại càng làm cho nhau đau khổ. Ước gì bây giờ em có thể hiểu được anh đối với người ta là như thế nào, chỉ cần em biết anh cũng yêu người ta như lúc trước anh đã từng yêu em, nếu không có em thì anh sẽ đến với người ta thì em sẽ buông tay anh ngay lập tức, sẽ cho anh được tự do. Nhưng em không biết anh đối với người ta là như thế nào, còn với em là như thế nào nên em không thể làm gì được ngay bây giờ.
Em yêu anh nhiều lắm, em không thể tưởng tượng được nếu không có anh thì em sẽ thế nào, em sẽ đau khổ một lần nữa. Liệu em có còn đủ sức đứng dậy sau hai lần vấp ngã không anh?
Em mệt mỏi lắm, đau lòng từng ngày, từ bao giờ mà lòng em luôn nhói đau? Hãy quay lại như ngày xưa, hãy là anh của em như ngày xưa anh nhé!
* Bức thư :
Một ngày tình cờ anh lang thang trên ngọn đồi Buồn, nhìn miên man trên những cành cây rũ lá, em vô tình đến như một cơn gió lạ, không sắc không hương, mang theo hơi ấm tình yêu trinh nữ, mơn man thấm vào từng sớ thịt làn da.
Mỗi hơi thở anh có em, mỗi cái chớp mắt anh có em, mỗi nụ cười anh cũng có em. Anh cho mình cái quyền còn trẻ, cảm nhận nó cho mình như một kẻ đôi mươi. Nhưng em ơi! Anh nào như thế? Anh là người đàn ông, mang trong mình nghĩa vụ của một trụ cột gia đình, em cũng biết.
Cảm ơn em đã đến cùng anh, cảm ơn em bởi những chia sẻ ngọt ngào rất thật cho anh thêm nghị lực sống, cho anh cảm giác được yêu, một tình yêu trinh nguyên đơn sơ thuở ban đầu. Cảm ơn em vì tất cả
Em không hề có lỗi, lỗi là do anh và tạo hóa trớ trêu đã để mình gặp nhau trong môi trường bất hạnh. Và anh lại ra đi, trở về thực tại chính mình, nơi đó không có màu hồng, không có những cơn gió tình yêu ấm áp nhưng nơi đó là nơi anh chọn lựa. Không thể khác hơn, hãy trả em về với sự trinh nguyên như những ngày đầu.
Anh nhớ lắm những câu nói ngọt ngào, những lời động viên mỗi chiều gặp gỡ, những nụ cười giòn tan thiếu nữ, những câu chuyện không đầu không cuối, những thoáng giận hờn vu vơ của những kẻ yêu nhau muôn đời vẫn thế. Giờ không còn nữa thật rồi
Tạm biệt em! Một tâm hồn pha lê thuần khiết, một cơn gió tình yêu mát lành để cho kẻ chai lì trái tim cũng được tình yêu đánh thức. Tạm biệt những buổi chiều hò hẹn đê mê, tạm biệt những tin nhắn yêu thương hạnh phúc, tạm biệt những bài thơ đã làm nên nhịp cầu đưa lối, tạm biệt những buổi chiều em hờn dỗi. Giờ không còn nữa thật rồi
Em hãy là cơn gió tìm đến những ngọn đồi vui, nơi có những vườn yêu xanh tốt và hạnh phúc không ngừng nở hoa. Nghe lời anh nhé em, rồi mọi việc cũng qua mau thôi. Chúc em bình an và vượt qua thử thách trong đời mình sắp tới. Anh luôn để mắt dõi theo...
Tạm biệt em, tình yêu của anh!
Nguyễn Ngọc Quát @ 04:40 21/07/2011
Số lượt xem: 611











Các ý kiến mới nhất