Chào mừng quý vị đến với website của Nguyễn Ngọc Quát
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.
SÁCH DANH NGÔN
CHUYỄN MÃ VĂN BẢN
HÀN MẶC TỬ
Trăng trong thơ Hàn Mặc Tử

Trăng lúc cơ thể chưa bị bệnh tật hành hạ được Hàn Mặc Tử miêu tả thật trong trẻo nhưng cũng thật gợi cảm
“ Trăng nằm sóng xoải trên cành liễu
Đợi gió đông về để lả lơi
… Ô kìa bóng nguyệt trần truồng tắm
Lộ cái khuôn vàng dưới đáy khe” (Bẽn lẽn)
Phải có một tình yêu say đắm dành cho trăng, mới có thể khám phá được vẻ đẹp riêng tư, bí ẩn nhưng gần gũi của nàng trăng ở tuổi dậy thì
“ Mới lớn lên trăng đã thẹn thò”
... Không gian dầy đặc toàn trăng cả
Tôi cũng trăng mà nàng cũng trăng” ( Huyền ảo) “Đêm nay trăng đúng tuổi
Năm nay em dậy thì
Làm sao không quyến luyến
Hoa gió đã tình si” (Sáng trăng)
Một hình ảnh khác có tính tượng trưng nhưng thật lãng mạn, sinh động, đầy sức biểu cảm
“ Thuyền ai đậu bến sông trăng đó
Có chở trăng về kịp tối nay” (Đây thôn Vỹ dạ)

Khi phát bệnh, trong cơn đau hành hạ thể xác, lúc tâm hồn khủng hoảng, tuyệt vọng nhất, trăng trong Hàn Mặc Tử không còn êm ái nữa mà là đối tượng để nghiến ngấu, vùi mình
“… Trăng ngậm đầy sông chảy láng lay” (Cô liêu)
“Gió rít từng cao trăng ngã ngửa
Vỡ tan thành vũng đọng vàng khô
Ta nằm trong vũng trăng đêm ấy
Sáng dậy điên cuồng mửa máu ra” (Say trăng)
Trăng cũng không là đối tượng để chinh phục mà bị chinh phục
“Bỗng đêm nay trước cửa trăng quì
Sấp mặt xuống ướm mình theo dáng liễu
…Sai gió lại lay hồn trong kẽ lá
Trăng choáng váng với hoa tàn cùng ngã” ( Hãy nhập hồn em)
Chính trong thời gian này, thơ HMT là tiếng kêu thống thiết, mãnh liệt của khát vọng được sống, được yêu. HMT viết “Tôi đã phát triển hết cả cảm giác của tình yêu. Tôi đã vui, buồn, giận, hờn đến gần đứt cả sự sống”
“ Hôm nay còn một nửa trăng thôi
Một nửa trăng ai cắn mất rồi
Ta nhớ mình xa thương đứt ruột
Gió làm nên tội buổi chia phôi” ( Một miệng trăng)

Cuốn theo sức hút thần bí của trăng, cảm xúc của Hàn Mặc Tử cuộn trào như thủy triều dâng
“ Tôi đã chết và no nê vô hạn
Cười như điên và sặc sụa cả mùa trăng
Áo tôi là một thứ ngợp hơn vàng
Hồn đã cấu đã cào nhai ngấu nghiến” ( Hồn là ai)
Trăng thấm đẩm, chảy tràn trong từng thớ thịt, khiến tâm hồn và thể xác của HMT rên xiết trong đau đớn tột cùng
“ Cả miệng ta trăng là trăng
… Bây giờ tôi dại, tôi điên
Chấp tay tôi lạy cả miền không gian ( Một miệng trăng)
“Ôi ngông cuồng! Ôi rồ dại, rồ dại!
Ta đi thuyền trên mặt nước lòng ta
Ôi ngông cuồng! Ôi rồ dại, rồ dại!
Ta cắm thuyền chính giữa vũng hồn ta” (Biển hồn ta)
Một mình cô độc, đối diện với bệnh tật, với cảm giác đói lạnh, thơ Hàn là những tiếng kêu gào thống khổ:
“ Trời hỡi nhờ ai cho khỏi đói
Gió trăng có sẵn làm sao ăn
… Áo ta rách rưới trời không vá
Mà bốn mùa trăng mặc áo trăng” ( Lang thang)
“ Lạnh quá ánh trăng không sáng mấy
Cho nên muôn dặm ở ngoài kia” (Thao thức)
“ Ta khạc hồn ra ngoài cửa miệng
Cho bay lên hí hửng với ngàn khơi” (Say trăng)
Dù khát khao được sống, được yêu mãnh liệt, nhưng những vần thơ sau cùng của Hàn như một tiếng chuông báo tử:
“ Máu đã khô rồi, thơ cũng khô” (Trút linh hồn)
“ Một mai kia ở bên khe nước ngọt
Với sao sương anh nằm chết như trăng” (Trút linh hồn)
Những mùa trăng rồi sẽ tiếp tục chu kỳ bất tận của mình. Duy chỉ có Hàn Mặc Tử và vầng trăng ám ảnh vẫn cùng thi sĩ nằm lại bên bến sông trăng.
Nhược Mộng
Nguồn: blogtiengviet.net/
Nguyễn Ngọc Quát @ 13:17 24/07/2011
Số lượt xem: 456











Các ý kiến mới nhất